game dien thoai , game java dien thoai , ung dung dien thoai
Thư viện truyện cho mobile. truyện kiếm hiệp,truyện cổ tích, truyện tiếu lâm Mối Tình Giáng Sinh - Wap Tai Game
Mối Tình Giáng Sinh
5 phút… 10 phút… 15 phút… Tôi thấy sợ! Cũng chẳng phải tôi có “năng khiếu” sợ con gái nhưng mà… sợ thật! Trước mặt tôi có đến 9 đứa con gái, mà cô nào trong số ấy cũng xinh cả! Tất nhiên “cửu nữ quỷ” đó là niềm sự ghen tị của con gái lớp tôi, “ước mơ” của các đấng nam nhi lớp tôi và “tượng đài” chiến bại cho các chàng trai lớp khác.
Tôi chẳng biết đầu đuôi thế nào mà tự dưng chiều nay vừa mới dắt xe ra khỏi thư viện thì “gia đình yêu tinh” này lại chặn đường tôi thế này. Tôi vốn “hiền lành” chẳng nói gì thì dễ hiểu rồi. Thế mà nhóm ấy cũng cứ im lặng nhìn tôi chằm chằm từ nãy đến giờ, thử hỏi ai mà không sợ?
Tôi thấy “rối bời”. Mọi người đi qua đều nhìn vào như một hiện tượng lạ. Trời đang tối dần. Vào cái tiết Giáng sinh này không cảm thấy lạnh mới lạ.
- Mi phải có trách nhiệm với Thảo Oanh!
Cái giọng miền Trung nghe cộc cằn vậy đó. Phương Duyên – trưởng nhóm “cửu nữ yêu tinh” mở màn xóa tan đi cái không khí “khủng bố” nãy giờ. Nhưng, trời ạ, nghe đến hai tiếng “trách nhiệm” là tôi thấy rụng rời rồi! Má ơi, tôi có làm gì nên “nông nỗi” đâu mà lại có chuyện trách nhiệm ở đây? Mà lại còn liên quan đến Thảo Oanh, cô bạn ngồi cùng bàn nữa chứ. Chẳng lẽ cứ ngồi gần nhau là xảy ra chuyện “trách nhiệm” hả trời?
- Nhưng trách nhiệm gì cơ chứ?
Tôi hỏi mà rõ ràng là thấy mình run.
- Về “tương lai” của hắn. Hắn có tình cảm với mi nên mi phải có trách nhiệm.
- Ơ, mình…
- Không “Ơ” chi cả, nhóm cho “giao” hắn cho mi, điều nớ đã được quyết định và có hiệu lực ngay từ bây chừ!
Sau câu nói “quyết định” của Phương Duyên lần lượt 8 đứa con gái quay lưng “xuất quân” để lại Thảo Oanh và tôi… lại đứng nhìn nhau. Tôi chưa hiểu phải “trách nhiệm” thế nào với người con gái trước mặt mình đây.
- Linh không thích mình à?
Thảo Oanh nhỏ nhẹ. Cái giọng Huế bây giờ tôi mới thấy nó dễ thương.
- Ơ, mình… thực ra thì…
Hic! Bao nhiêu là từ hay ho học lỏm được trong mấy cuốn tiểu thuyết bây giờ cứ trốn đi đâu hết. Sau vài phút ngọng nghịu, tôi cũng nói được một câu rõ nghĩa:
- Mình đưa Thảo Oanh về nha!
Cô bạn không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu làm rung hai bím tóc làm tôi thấy… cũng chẳng biết nói sao nữa!
Thú thực từ thưở… dậy thì đến giờ, tôi chưa biết thế nào là tình yêu. Ba má tôi ở nhà vẫn thường xuyên ca cẩm vì chuyện tôi học đến năm 3 đại học rồi mà vẫn “mồ côi” tình yêu. Không biết đây có phải là bước ngoặt “trọng đại” trong lịch sử tình trường của tôi hay không nữa…
Tôi và Thảo Oanh đi bộ mất một đoạn cho đến khi tôi sực nhớ ra là mình đang dắt chiếc xe đạp! Chắc là Thảo Oanh nghĩ tôi thích lãng mạn. Cô ấy mà biết mình “đãng trí” thì chẳng biết để mặt vào đâu.
Khổ cái thân tôi, đến khúc cua gần vào hẻm nhà Oanh, bỗng nghe cái “Ầm”, cả người cả xe… “trườn” xuống đường.
- Răng rứa?
- Xin lỗi, tại vì mình hơi run…
Tôi vốn thật thà nhưng trong trường hợp này, kinh nghiệm… mới học được là không nên thú nhận vì bàn tay của Oanh vô tình đặt vào hông tôi khiến tôi mất “bình tĩnh”. Tôi cảm thấy hơi quê vì hành động “đo đường” vừa rồi. Hậu quả khá “thảm khốc”. Con ngựa sắt yêu quý của tôi bị cong veo “chân trước” còn “mỹ nhân” thì xoa chân, nhăn mặt.
Tôi khiêng chiếc xe “thương tích” của mình đến chỗ chú sửa xe trước mặt (không biết có bị “yểm bùa” gì không mà chỗ tai nạn lại sát quán sửa xe thế không biết).
Thảo Oanh có vẻ đau, nàng hơi nhăn nhó nhưng vẫn… xinh!
- Linh đỡ mình về nha!
Thảo Oanh đề nghị.
- Ờ, nhưng… làm thế nào nhỉ?
- Con trai Tây Nguyên ai cũng ngốc như Linh rứa hả?
- Mình…
Tôi dìu Oanh về. Lần đầu tiên trong đời tôi chạm vào một người con gái lâu như vậy. Hồi nãy Oanh chỉ mới đặt tay lên hông mà tôi đã té cái ầm, bây giờ tôi muốn ngất xỉu ở giữa đường luôn quá! Tôi im như thóc. Thảo Oanh cũng chẳng nói gì. Tự dưng tôi ước con đường dài thêm vài… kilomet nữa thì hay biết mấy. Nhưng câu chúc ngủ ngon của nàng khiến tôi “tỉnh mộng”.
- Oanh cũng ngủ ngon nha!
- Linh về cẩn thận nha! Cám ơn thật nhiều!
- Không có gì, Oanh vào nhà đi.
Tôi vừa quay về vừa cười tủm tỉm mà chẳng biết tại vì sao. Nhưng nụ cười chỉ kéo dài đến khi tôi chợt nhớ là mình không mang theo tiền trong túi. Thế nghĩa là con chiến mã sẽ phải nằm lại chỗ chú sửa xe. Thế đồng nghĩa với con đường về… Hic, tôi không dám nghĩ tiếp…
*
Sáng hôm sau lên lớp, thấy mặt “cửu quỷ” tỉnh bơ mà thấy… nghi ngờ. Hay mình mơ? Không thể thế được! Cái cảm giác bàn tay Thảo Oanh khoác trên vai mình vẫn còn nguyên đây mà. Rõ ràng là hồi nãy Thảo Oanh còn cười với mình nữa mà.
- Tối nay, sáu giờ, đón Thảo Oanh ở cổng trường, đưa hắn đi chơi giáng sinh nha!
Vẫn là Phương Duyên, cô bạn gọi tôi lại vào giờ ra chơi buông cho tôi một “thánh chỉ” khiến tôi chỉ dám… hạnh phúc một mình. Câu nói của cô bạn khiến tôi an tâm vào những cảm xúc đang tràn trong mình.
*
- Chị tính tiền cho em tất cả những thứ này.
Tôi nói với người thu ngân ở siêu thị.
- Một máy cạo râu, một chai gôm sịt tóc Romano, một thỏi kẹo Chingum. Còn gì nữa không em?
Tôi “bấm bụng” tính tiền và hí hửng mang về phòng trọ để chuẩn bị cho cuộc “tân trang” dung nhan cho chính mình. Tất nhiên một thằng con trai nhút nhát và chưa được “nếm mùi” hẹn hò như tôi thì phải trải qua hơn 7 phút gọi điện cho ba mới có thể quyết định làm những việc “hoành tráng” như trên!
*
Tôi ghé cửa hàng hoa mua một bó hoa thật đẹp như lời dặn của ba. Tôi bỏ bó hoa vào giỏ xe (phải mất hai gói bim bim nhỏ Dịu phòng bên mới cho tôi mượn chiếc xe xinh xắn này) một cách hờ hững như của ai để… quên trong đó chứ không phải của tôi. Tôi đến cổng trường sớm 15 phút để phòng trường hợp “bất trắc”.
Tôi tự hỏi tại sao giáng sinh lại vào mùa đông? Tôi vốn không ưa cái lạnh. Và hiện tại, hình như cái lạnh đang làm tim tôi đập lia lịa (hay đó chỉ là sự đổ “vơ” cho thời tiết?). Hồi hộp… Hồi hộp…
5 phút… 10 phút… 30 phút… Mãi chẳng thấy Thảo Oanh đến. Hay tại tắc đường? Đêm giáng sinh mọi người đi chơi đông lắm. Nhìn các cặp đôi đi bên nhau hạnh phúc tôi bắt đầu… mơ ước. Nhưng Thảo Oanh vẫn chưa tới…
Mặc dù đang “đau khổ quằn quại” nhưng tôi vội quay mặt đi chỗ khác. Nhưng trời ạ, mấy đứa “yêu nữ” đã đi qua rồi lại còn quay lại làm gì nữa…
- Linh à? Thế Thảo Oanh chưa nói chi với mi sao?
Trang An, cô bạn gần nhà của Oanh trong nhóm “cửu quỷ” lên tiếng.
- Nói gì cơ?
- Hắn đi chơi với Tuấn rồi. Tuấn lớp Bưu chính viễn thông nớ.
- Sao???
(Một, hai, ba, bốn… Hic! Hic! Tôi đang đếm tiếng sét nổ ầm ầm trên đầu!)
- Hai đứa nớ có tình cảm với nhau mà mãi chẳng thấy thằng Tuấn ngỏ lời chi cả, tụi ni định “mượn” Linh “diễn” vài đường vào đêm ni cho thằng tê “sáng mắt” nhưng ai ngờ chưa kịp diễn thì chiều ni hắn mang một bó hoa to đùng đến tặng Thảo Oanh, thế là hai đứa hắn…
Nhỏ Hằng thêm vào “bi kịch” của tôi những “gia vị hãi hùng”.
- Ơ… thế à… Ừ…
- Chúc Linh giáng sinh vui vẻ nha!
- Ừ… mình… Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ…
Trời ạ! Vui gì được mà vui! Thế là tôi yêu… hụt à? Nhưng mà còn lời khoe với má là tôi sắp có người yêu thì phải giải thích thế nào đây?